Họ và tên: Phạm Đăng Quang
Lớp: 10A8
STT: 28
Đề bài: Trách nhiệm của bản thân đối với gia đình
Bài làm
Mỗi khi nhắc đến những câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình ta lại nghĩ ngay đến :” Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra; Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần;…”. Tuy vậy chúng ta đã thực sự bao giờ nghĩ đến họ chưa, nghĩ về trách nhiệm của bản thân chúng ta đối với gia đình của chính bản thân mình.
Trách nhiêm là những gì chúng ta phải gánh vác lấy hay nói đúng hơn là những gì chúng ta phải làm đối với mọi người xung quanh ta.Còn gia đình chính là những người có quan hệ máu mủ ruột thịt với ta, cung chung sống với ta dưới một mái ấm. Vậy trách nhiệm của bản thân ta đối với gia đình là gì?
Dù rằng một giọt máu đào hơn một ao nước lã nhưng chúng ta vận lấy làm thờ ơ. Ta cảm thấy bực bội khi phải lên thăm ông bà, ta không giúp đỡ gia đình việc nhà bỏ khối thời gian với chúng bạn đến nội em nhỏ nhờ giúp đỡ ta cũng chẳng thèm quan tâm. Vì sao thế? Đơn giản vì ta nghĩ rằng đó là điều đương nhiên họ phải làm đối với ta. Thật là môt suy nghi ích kỉ? Đấng sinh thành che chở và giáo dưỡng ta chỉ mong ta lón lên thành một con người sống có trách nhiệm biết tự lo cho bản thân mình và biết yêu thương mọi người mà không chờ đền đáp. Hơn hết, họ chính là người tạo ra hình hài này, cho ta sự sống. Anh em là người giúpđỡ ta khi ta khốn khó, chia sẻ khi ta vui buồn. Khi đó ta mới thấy gia đình đối với ta quan trọng đến mức nào.
Người hạnh phúc nhất chính là người mang nhiều hạnh phúc đến cho người khác. Chúng ta hãy bắt dầu tạo ra những niềm hạnh phúc nho nhỏ bằng những việc làm thiết thực.Mỗi sáng thức dậy hãy sắp xếp lại mùng mền, sau khi học bài xong dọn ngăn nắp lại bàn học như thế mẹ sẽ đỡ công quét dọn. Mỗi khi ba về nhà sau một ngày làm việc dài, hãy mời ông một tách trà, như thế người cũng đủ thấy ấm lòng. Người mà cha mẹ chúng ta hết mực kính dưỡng đó là ông bà chúng ta. Ông bà đã lớn tuổi chỉ có mơ ước hằng ngày được thấy các cháu ngoan ngãn, lễ phép đến thăm nom mình vậy là đã được vô vàn hạnh phúc. Còn đối với anh em ta hãy hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, có như thế cha mẹ mới vui vẻ được.
Kẻ bất hạnh nhất lại là người không thấy được mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì ta còn cha còn mẹ may mắn hơn những kẻ khác, những người đã mang một khoảng trống chưa thể lấp đầy sự yêu thương. Ở nhà ta hãy cãi với cha mẹ chuyên này chuyện nọ cho rằng mình đúng, nghĩ lại mà xem cha mẹ ta đã trải qua bao sóng gió cuộc đời chỉ để dạy ta một bài học dại gì mà ta lại phí bao năm để rồi nghiệm ra nó. Ta hay bỏ nhà đi tiềm kiếm những cuộc vui bên bạn bè nhưng lúc ta khốn khó sa cơ trên đường đời bạn bè có giúp ta được là bao, chỉ có gia đình mới là điểm tựa vững chắc cho ta mà thôi .
Nói cho cùng thì gia đình chính là những gì quan trọng nhất của đời người. Trách nhiệm của chúng ta đối với gia đình chỉ đơn giàn là sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương. Hãy yêu quý gia đình của chúng ta để rồi không phải hối hận vì chưa kịp cất lên lời nói;”Con yêu ba mẹ nhiều lắm”.
9 thg 10, 2009
Kẻ bất hạnh nhất là người không thấy mình đang hạnh phúc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét