Tìm kiếm Blog này

5 thg 10, 2009

Trên quê hương vẫn lung linh ánh sáng của niềm tin

Dòng thời gian thấm thoắt trôi nhanh!Mỗi ngày mới lại đến mang theo biết bao điều kì diệu chuyển mình xung quanh cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta,con người Việt Nam trên quê hương muôn vàn yêu dấu và trải dài xuyên suốt sáu lục địa trên hành tinh xanh này. Việt Nam đất nước ta ơi!Đất nước nhượm máu anh hùng thấm nhuần trong vẻ đẹp tâm hồn chân chất,mộc mạc,cần cù,chăm chỉ ,kiên cường,bền bỉ và lòng nhân ái cao ngời,nhiều và nhiều hơn nữa biết là bao phẩm chất quý giá nơi mỗi trái tim rạo rực dòng máu Lạc Hồng tự bao đời nay.Sáng soi những tấm gương đi vào sử sách,thơ ca hay nhỏ nhoi hình ảnh tuyệt đẹp đời thường được nhân dân ngợi ca.Nào có ai một lần vô tình chú ý đến cảnh tượng giữa một vùng sỏi đá khô cằn,cây hoa dại vẫn mọc lên và nở thành những chùm hoa thật đẹp hay chăng?Hình ảnh này thơm ngát lòng người và mang tính triết lí cao.
Bàn tay của Tạo hóa tinh tế và huyền diệu biết chừng nào!Vùng sỏi đá khô cằn là khoảng đất đá dường như không có sự sống bởi nhiệt độ cao,độ ẩm thiếu từ nguồn ánh sáng gay gắt và sự thiếu thốn về nhu cầu nước,nguồn dinh dưỡng và bàn tay chăm sóc của con người.Cây hoa dại vẫn hiên ngang phát triển,sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất nghèo nàn và hoang vu ấy,tưởng chừng chúng chỉ mang vẻ đẹp bên trong thôi nhưng bao loài hoa dại rựa rỡ , sắc màu rất đẹp làm chao đảo lòng thi nhân và con người mọi xứ sở.Đất Mẹ có bao giờ là tuyệt tình,nỡ ruồng rẫy những giống cây,hoa đẹp mà cớ chăng bị gọi là hoa dại,chính sự mạnh mẽ,phấn đấu không ngừng nở ra những chùm hoa đẹp và sự kế thừa nối tiếp nhau là minh chứng cho cái tên và sự sống luôn hiện hữu trên thảm cỏ khổng lồ màu mỡ này.Hình ảnh bông hoa dại chợt khiến chúng ta hình dung đến những con người thực sự,sản phẩm hoàn mĩ của Đấng Tạo hóa,với sự toàn vẹn hình hài,cơ thể cùng lý trí ,và tình cảm giao hòa với nhau.Vùng sỏi đá khô cằn nay là hiện thân của dòng đời nghiệt ngã,bao truân chuyên cứ đến rồi đi và lại đến,nó luân chuyển không ngừng như một sự thử thách rất lớn đối với con người,để trong vòng quay bão táp ấy là dấu ấn phẩm chất tốt đẹp để người đời lưu truyền và noi theo.Biết bao tấm gương sáng ngời của những con người vượt lên chính mình và hai chữ từ bỏ tự khi nào đã lu mờ trong đời sống dẫu có phong ba,bất hạnh đi chăng nữa.Cuộc sống hội nhập toàn thể bạn bè bốn phương,nền khoa học-kỹ thuật phát triển không ngừng,văn minh nhân loại càng tiến bước nhanh chóng hơn bao giờ hết , ấy mà lẻ loi những con người khuyết tật,bởi chất độc màu da cam xưa kia Mỹ bạo tàn đã nhẫn tâm gây ra hay những nguyên do xót xa khác . Mặc số phận khó khăn,chông gai,họ vẫn nỗ lực , mạnh dạn và tự tin sánh vai cùng bè bạn,mọi người. Hình ảnh đáng quý khiến ai cũng chạnh lòng cảm thương và khâm phục ấy là chị Nguyễn Thị Nga, tuy người chị chỉ cao dưới một mét ba nhưng đằng sau thân hình nhỏ bé ấy là một nghị lực lớn lao, nó đã đưa chị vào cánh cổng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.Họ là những số phận, những con người kém may mắn nhưng luôn là tấm gương cho chúng ta ngưỡng mộ, học tập.Khó khăn tất không là chết,kiên cường là tất cả,là mọi hoa thơm quả ngọt mở đường ánh sáng tương lai đầy đủ,ấm no và hạnh phúc.Thiết nghĩ có những con người cùng đường từ bỏ mọi thứ,trách móc Đấng ngự trên kia quá ư là vô tâm,oán thân phận cớ sao nghiệt ngã và lùi mình nép vào bóng đen sợ sệt,thiếu tự tin với sự chấp nhận sự thất bại của mình để rồi mặc cảm và tự ti.Chúng ta cần nhận thức đúng đắn về hiện tượng mang tính chất rất đỗi thực tế trên.Về phương diện bản thân,mỗi người cần học tập và noi theo những tấm gương sáng soi để tự tin và giàu nghị lực bước đi trên đường đời sỏi đá,chông gai và tìm đến được chân trời nhiệm màu mà Thiên nhiên ban tặng.Gia đình dù nghèo hay chăng thì những thành viên cần hiếu học,lao động mưu sinh ,đùm bọc nhau trên mọi thử thách trường học hay đường đời có ra sao đi nữa.
Xã hội cần mang tính cộng đồng,đoàn kết chung tay góp sức vượt qua thiên tai,chiến tranh,dịch bệnh để đứng dậy và tiếp bước phát triển.Thế giới muôn màu muôn vẻ,mỗi ngày lại thêu dệt một bức tranh phong cảnh đẹp,ấn tượng và sâu sắc lòng người.Không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà ẩn chứa cả vẻ đẹp bên trong nơi mỗi tuyệt tác ấy xốn xao biết dường nào!Hình ảnh cây hoa dại cứng cỏi vươn lên trên vùng sỏi đá khô cằn dường như là nguồn giáo dục và khơi gợi tâm tư,đánh thức những sinh linh còn đắm mình trong sự vô cảm,khờ khạo để khi ấy cuộc sống họ tối tăm và mất đi tất thảy tình yêu thế giới,sự sống vô biên.Nhưng đâu đây,trên mảnh quê hương thắm tình thấm nghĩa vẩn lung linh ánh sáng bất diệt giàu niềm tin,can đảm,kiên cường,bền chí tô điểm cho muôn vì tinh tú khắp thế giới.
10a9-14-0910

1 nhận xét: