Tìm kiếm Blog này

9 thg 10, 2009

Sống có trách nhiệm là nền tảng cho sự Nhân nghĩa

Nếu có người nói rằng đối với cộng đồng này hai chữ “trách nhiệm” với họ là vô nghĩa thì xin được mạn phép hỏi rằng họ nghĩ mình là ai mà lại có thể tự tin nói được như vậy?Bởi lẽ,với cộng đồng này ai mà chẳng phải mang trong mình khái niệm về trách nhiệm.

Hiểu theo nghĩa đơn giản thì trách nhiệm chính là nhiệm vụ mà ta phải gánh vác.Và,trách nhiệm với cộng đồng là trách nhiệm đối với môi trường,gia đình,với khu phố,với trường lớp,…những không gian dường như đã quá quen thuộc và gần gũi với ta.

Vậy,tại sao ta lại cần phải có trách nhiệm với họ?Vâng,đúng như những gì cộng đồng đã mang lại cho ta,vì khi ta vừa chào đời thì môi trường xanh thân thiện đã mỉm cười chào đón ta,ban tặng cho ta một sự sống...Một mái ấm gia đình đã thật hạnh phúc và dang tay ôm lấy sinh linh bé bỏng,nuôi nấng,lo lắng thương yêu ta biết bao nhiêu năm không quản nhọc nhằn.Bà con,xóm giềng trong khu phố cũng đã không quên giúp đỡ và quan tâm đến ta…Trên bước đường cắp sách đến trường thương và kính nể sao các bậc thầy cô đã không ngừng truyền đạt cho ta những tri thức một cách tận tình,tận lực…quí sao những người bạn ngày ngày dõi theo giúp đỡ ta…Cho ta cảm nhận được một cách đầy đủ giá trị của cuộc sống này.Chính vì những lí do đó và vì cả qui luật của cuộc sống đã nhận thì phải có trả có trao nên ta phải tập cho mình thói quen sống có trách nhiệm.Và,thật sai trái cho bất kì ai nghĩ rằng sống trong cộng đồng này họ chỉ việc sống tốt cho mình,cung phụng và đáp ứng mọi nhu cầu của mình thì họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình.Họ nghĩ rằng đâu phải lúc nào họ làm gì cho ai thì họ cũng sẽ được nhận lại đầy đủ từ người đó như vậy,chính vì lòng ích kỉ mà họ đã quên hai tiếng “trách nhiệm”.Hai tiếng mà nếu đích thực là người thì ta bắt buộc phải có.Vì thật xin lỗi khi nói rằng các loài vật khi ta nuôi chúng,thì với ta chúng cũng phải có nhiệm vụ theo chức năng của từng loài.Thì ta là người với cộng đồng,với cái nôi nuôi dưỡng ta thì xin đừng quên hai tiếng trách nhiệm.

Trách nhiệm ở đây không ghê gớm như việc phải vác một tảng sắt nghìn tấn lên vai,chỉ đơn giản là ta hiểu những gì người khác đã giành cho ta và ta phải làm gì để xứng đáng với nó.

Đối với thiếu nhi,không phải các em nghĩ mình còn nhỏ thì không có nhiệm vụ gì cho mình.Nhưng không, Bác Hồ đã dạy rồi “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tùy theo sức của mình” và dường như Bác cũng đã nói rõ cho các em biết nhiệm vụ của mình rồi đấy: “Trẻ em như búp trên cành,biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”.Các em ăn ngoan,ngủ giỏi để ông bà cha mẹ không lo lắng và lại thêm vui lòng.Chămchỉ trong học tập.Biết vâng lời thầy cô,giúp đỡ bạn bè và người lớn tuổi.Thân thiện và làm bạn với môi trường ngay từ bây giờ...Đó chính là trách nhiệm của các em,đơn giản nhưng thật sự rất có ý nghĩa cho sự phát triển của đất nước sau này.Nếu ở thiếu nhi thì trách nhiệm của các em đơn giản như thế thì với chúng ta những thanh thiếu niên thì tất nhiên việc của ta phải có phần “nhỉnh” hơn một chút.Đi từ bộ phận rộng lớn là môi trường thì ta phải biết bảo vệ môi trường,xem môi trường như ngôi nhà chung của mình.Phải có ý thức mọi lúc,mọi nơi.Với xã hội thì ta phải ra sức làm những công việc có ý nghĩa,như giúp đỡ các bạn học sinh giống ta nhưng có hoàn cảnh khó khăn,cùng tham gia các công tác vệ sinh khu phố,trồng cây xanh,giúp đỡ mọi người theo khả năng mình có thể…Phải biết kính trên,nhường dưới…Tập sống biết yêu thương mọi người…đó cũng là trách nhiệm…Còn tuổi học nên việc học cũng chính là một trách nhiệm rất quan trọng cho ta.Học tốt chính là thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng.Còn đối với người trưởng thành trách nhiệm của họ cao cả hơn là phải biết cống hiến nhiều hơn,sống là phải biết vì người khác…vì gia đình vì đất nước thân yêu…

Không phải đi đâu xa xôi để tìm những bông hoa quí về phương châm sống có trách nhiệm.Ở ngay đất nước ta vị cha già của chúng ta đã sống hết lòng vì đất nước,vì dân tộc.Bác xem việc cống hiến,tìm ra con đường độc lập là trách nhiệm.Một trách nhiệm hết sức vĩ đại,hết sức đẹp,hết sức tuyệt vời mà Bác dành cho cộng đồng.Vì nước nhà dù rất yêu thơ,nhưng đã có lần Bác viết: “Trăng vào cửa sổ đòi thơ,việc quân đang bận xin chờ hôm sau…”.Nói điều này ra cũng là muốn ca ngợi tinh thần của Bác.Bên cạnh đó,vẫn có những kẻ chỉ biết sống cho mình.Đã không biết giúp ai mà còn đi trộm cướp,hại người…xem cuộc sống là hưởng thụ,sống dựa trên mồ hôi nước mắt của người khác.Thật vô trách nhiệm.Đáng chê trách.Nếu từ nhỏ mà gì cũng đợi chờ người khác thì lớn lên sẽ sống ra sao?Xã hội mà toàn những người thiếu trách nhiệm thì sẽ như một viên đá nằm yên một chỗ nhỏ bé và xấu xí,đơn độc.Sống không trách nhiệm chẳng khác nào một người thực vật,chờ đợi và liệt bại.Vì thế em mong mọi người hãy sống có trách nhiệm.Để cho ai.Thưa,chính là để cho chính mình,cho chính cộng đồng mà mình thương yêu.Riêng bản thân em em đang cố gắng từng ngày sống sao cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua,sao cho ngày mai em góp được cho cộng đồng cái gì đó nhiều hơn hôm nay mà em gọi nó là trách nhiệm.

Sống có trách nhiệm chính là nền tảng cho sự nhân nghĩa.Hãy sống có trách nhiệm để ngày bạn chào đời thì mọi người vui cười khi bạn đang khóc nức nở và ngày cuối cùng của cuộc đời bạn thì mọi người khóc,còn bạn,bạn cười.
10a8-34-0910

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét